Người Vợ Ở Riêng
Phan_10 end
“Anh đi lấy canh gà, uống một chút nhé?” Giọng nói đầy sự đau lòng, anh không thể chịu thay cô, chỉ có thể dỗ cô như vậy.
“không uống.” thì Nhược Huyên
Bùi Thần Dật nhìn mắt cô đầy sự gian xảo, nhìn cô cố ý không hiểu, đột nhiên anh nhớ tới một đoạn văn, cụ thể như thế nào anh cũng không nhớ, nói chung là con gái đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, con gái xinh đẹp động lòng người đến đâu cũng muốn nghe người yêu ca ngợi, con gái độc lập cũng muốn chính tai nghe người yêu nói lời ngon tiếng ngọt.
Anh chưa bao giờ suy nghĩ về ý muốn của phụ nữ, hai lần yêu trước đều là họ dây dưa với anh, căn bản anh không cần tốn nhiều sức, không cần lời ngon tiếng ngọt, anh không hề có khái niệm về nó, hơn nữa tốt với cô chính là tốt với cô, muốn anh nói cho cô biết tại sao như thế nào đây.
Bùi Thần Dật vẫn tập trung lái xe không nói gì thêm.
thì Nhược Huyên mỉm cười, bắt chước bộ dáng bình tĩnh của anh, mắt liếc anh rồi từ từ nói: “Ở trước mắt em ngay lập tức biến thành người tốt, cam tâm tình nguyện nghe em sai bảo, hết đánh rồi mắng anh… chẳng những anh không giận mà còn tiếp tục đối xử tốt với em, có thể nói là rất vui vẻ, anh nói xem, vì sao chứ?”
thì Nhược Huyên cố ý hỏi dồn anh, biết anh không nói ra nhữngDiễn Đàn Lê Quý Đôn lời âu yếm nên cố ý bắt nạt anh, thật sự cô rất thích nhìn anh khó xử, giả bộ dáng vẻ không nói ra lời nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh, giống như lúc này vậy.
thật sự Bùi Thần Dật không còn gì để nói, thiết lập chương trình nhiều năm như vậy, trong đầu không có tế bào nghệ thuật mà, nhưng chỉ cần trong lĩnh vực đàn ông làm được, trong lòng sẽ rất kiêu ngạo, anh cũng không ngoại lệ, cho dù anh giỏi nhịn đến đâu, trong lòng vẫn kiêu ngạo.
Anh cố ý cho cô thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, tiếp tục giả vờ như bình thường, nhưng lời thì Nhược Huyên nói làm anh hoảng sợ, chân giẫm phanh xe không cẩn thận mạnh hơn, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, may mà tốc độ xe đã trở lại bình thường, nếu không họ tiêu rồi.
Nhưng bây giờ thì Nhược Huyên là phụ nữ có thai, không chịu nổi một tiếng động nhỏ, đột nhiên cô nhăn mày, vẻ mặt xanh xao nhìn anh, anh cho rằng cô muốn mắng anh, không dám nhìn thẳng cô, nhưng đuôi mắt vẫn liếc nhìn sắc mặt khi cô không chú ý, lập tức anh sợ đến mức nhanh chóng dừng xe, may đúng lúc kẹt xe nên không thể di chuyển.
Anh căng thẳng hỏi:”Em sao vậy, không khoẻ sao?”
thì Nhược Huyên khốn khổ nói:” Em muốn nôn…” Vừa dứt lời, cô đã nôn.
Bùi Thần Dật ứng phó không kịp, không kịp lấy túi nilon, thì Nhược Huyên kéo lấy áo vest của anh, nôn hết lên quần áo của anh.
Bùi Thần Dật không dám động đậy, da đầu run lên: “Em hận anh đến như thế vậy sao?”
Trả lời anh là tiếng nôn mửa của thì Nhược Huyên.
Từ hôm đó, thì Nhược Huyên bắt đầu nôn nghén rất nhiều.
Mấy ngày kế tiếp, hầu như thì Nhược Huyên ôm bồn cầu sống qua ngày, nôn dữ dội, sắc mặt tái nhợt, cả người ốm yếu, Bùi Thần Dật đau lòng không dứt, trong lòng quyết định, chờ sau khi đứa bé sinh ra sẽ trừng phạt nó.
thì Nhược Huyên mang thai ba tháng, cân nặng tụt xuống, gầy đến mức giống như gió cũng có thể thổi bay cô, Bùi Thần Dật gấp đến độ học hỏi kinh nghiệm của tất cả mọi người, ngay cả bà quản gia nhà Tiết Duệ Uyên cũng không bỏ qua.
Quản gia nhà họ Tiết là một người có kinh nghiệm, cha Tiết Duệ Uyên ******************* và Tiết Duệ Uyên đều do bà một tay nuôi nấng, bà dạy Bùi Thần Dật cách nấu canh gà để tẩm bổ cơ thề thì Nhược Huyên.
Bùi Thần Dật bị làm khó, sống hai mươi bảy năm cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nấu cơm lại kiên nhẫn ở trong bếp chịu đựng một làn lại một làn thất bại, nỗ lực hai ngày, dùng gần hết nguyên liệu trong phòng bếp nhà họ Tiết mới nấu được canh gà, nấu xong vội vàng mang về cho thì Nhược Huyên.
Bùi Thần Dật vừa vào cửa đã thấy thì Nhược Huyên đi ra từ phòng tắm, làn hơi làm cả phòng mù mịt.
Bùi Thần Dật buông gì đó trên tay, vội vàng đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo chỉ chực đổ của cô, bế cô lên rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Anh ngồi bên cạnh khẽ vuốt khuôn mặt gầy yếu của cô, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày vẫn chưa biến mất.
“Anh đi lấy canh gà, uống một chút nhé?” Giọng nói đầy sự đau lòng, anh không thể chịu thay cô, chỉ có thể dỗ cô như vậy.
“không uống” thì Nhược Huyên nhắm mắt trả lời, ăn rồi lại nôn hết ra, mệt chết đi được, thật sự cô không muốn ăn.
Bùi Thần Dật than nhẹ:”Em gầy quá, khổ cực như vậy, hay là chúng ta đừng sinh?”
thì Nhược Huyên mở mắt:”Nè, anh điên à?”
Bây giờ mới nói như vậy, không phải trước kia không muốn em bỏ con sao? Những lời này thì Nhược Huyên không nói ra, vì cô thấy sự lo lắng của Bùi Thần Dật qua mắt anh.
Trước kia bọn họ cãi nhau, mỗi ngày cô đều bắt nạt anh, hôm nay vứt rèm cửa, mai lại sắp xếp quần sáo, hết sáng rồi tối nói với anh rằng cô muốn đi, coi như trong lòng anh không muốn cô đi nhưng vẫn có thể giấu kín cảm xúc của mình, ít nhất không có rõ ràng như vậy.
Bây giờ anh không hề giấu đi sự lo lắng của anh, tròng lòng cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau xót, ai bảo lúc trước anh lừa cô, cô nhìn bộ dáng bó tay của anh, rốt cuộc trong lòng cũng thấy thoải mái, nhưng nhìn anh lo lắng như vậy, cô vẫn khó chịu.
“Mang canh lại đây”
“Ừ” cô chủ động yêu cầu uống, Bùi Thần Dật cầu cũng không được.
Anh nhanh chóng đổ canh gà trong bình giữ nhiệt ra, bưng bát ra cho cô:”âm ấm, không nóng lắm”
thì Nhược Huyên nhận lấy canh, tò mò hỏi anh:”Anh mua ở đâu vậy? Rất thơm”.
“Anh nấu” Giọng nói anh vẫn bình thản như thường, nhìn canh trong bát được cô uống sạch nên vui vẻ.
thì Nhược Huyên đưa bát cho anh, kinh ngạc nói:”Oa, anh đổi tính rồi, tại sao đột nhiên tốt với em như vậy?”
Bùi Thần Dật nhận lấy bát tiện tay đặt xuống bàn, vẻ mặt bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc gì.
Nhưng kỳ thật trong lòng anh hơi khổ sở, anh biết mặc dù bây giờ cô vừa cười vừa nói với anh, nhưng không hoàn toàn tin tưởng anh như trước kia, trong lòng cô vẫn ngượng nghịu, cho dù cô tha thứ cho anh, cô vẫn nhớ việc đó.
Anh không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp, đắp chăn cho cô.
thì Nhược Huyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, biết trong lòng anh không dễ chịu.
Bùi Thần Dật cùi người chưa đứng thẳng lên, thì Nhược Huyên vuốt mạnh mặt anh:”Ai, cả ngày lẫn đêm anh nghĩ nhiều như vậy có mệt không hả? thật là, em không trách anh nữa rồi, tại sao anh ngốc như vậy chứ?”
Bùi Thần Dật cũng không ngại mỏi, vẫn duy trì tư thấ đó, để cho cô vuốt thôi.
Anh nằm lên giường cùng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về cô:”Anh biết em không trách anh, nhưng trong lòng vẫn tức giận, lời anh nói không hay, cũng chưa từng dỗ phụ nữ, nên không thể nói những lời phụ nữ thích nghe”.
thì Nhược Uyên không chen miệng, yên lặng nhắm mắt nghe anh nói:”Anh nhớ lúc đó, em rất giận nói với anh, ngay cả đường lui anh cũng không cho em, nếu anh khôn thích em, em phải làm sao…?”
Bùi Thần Dật giống như biến những lời cần nói trong lòng thành chuyện kể trước khi ngủ, dỗ cô ngủ:”Khi đó anh không thể trả lời, thật ra không thể, khi đó anhn chưa nói với em, trong đêm mưa hôm đó, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nhớ kỹ khuôn mặt em rồi, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, anh chỉ nhớ mặt em. Em là duyên phận đã được định sẵn của anh, nhất định anh sẽ thích em, nếu anh biết có một ngày anh thích em như vậy, yêu em như vậy, khi đó anh sẽ không không buông tay, mặc kệ em đánh anh, đập anh… Cho nên lấy anh được không? Em là người quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Người có thể cầu hôn bình tĩnh như vậy, có thể coi trên đời này rất ít, đây là làn thứ hai anh cầu hôn cô, nhưng lần thức hai rồi, người đàn ông này vẫn giống như cọc gỗ, không có nhẫn kim cương, không có hoa tươi, không quỳ gối xuống, ngay cả giọng nói cũng bình tĩnh như vậy, anh cứ như vậy tự nhiên nói ra, giống như bọn họ ở cùng nhau chính là chuyện vô cùng tự nhiên, giống như anh nói, bọn họ đã được định sẵn.
Khó có được lần thì Nhược Huyên không tức giận với anh, có lẽ mưu kế của anh đã thành công, dùng vẻ mặt lo lắng để thì Nhược Huyên mềm lòng, thì Nhược Huyên cũng không tức giận, thậm chí không có chế giễu anh, mắng anh là cọc gỗ.
cô không ghét lời cầu hôn của anh quá mức bình thường, thật ra bây giờ cô thoả mãn rồi, cô đã nghe được lời nói chân thành trong lòng anh, cảm thụ tâm trạng yên bình khi ở trong lòng anh, cô biết mình sẽ không cảm thấy cô độc vô dụng nữa, từ giờ trở đi, cố biết anh sẽ vui buồn cùng cô, vinh nhục cùng cô, thật ra cô không muốn nhiều, chỉ mòng có thể sống với người như vậy cả đời, đó là mong muốn cả đời của cô.
“Được” cô gật đầu, vừa nói xong đã ngủ thiếp đi.
cô bỏ qua ràng buộc trong lòng, không quan tâm hơn thua, từ trước tới nay một người đàn ông luôn bình tĩnh lần đầu tiên trong đời đỏ hốc mắt.
Anh ôm nhẹ cô, tay đặt lên bụng cô, chờ cô tỉnh lại lần nữa, cô đã trở thành vợ anh rồi.
Chương 10
Lúc thì Nhược Huyên mang thai sáu tháng, bụng to nhanh như quả bóng được thổi hơi.
Đến tám tháng thì bụng lớn như quả bóng căng tròn nhưng tay chân vẫn gầy nhỏ, khiến người khác thấy kinh hãi, sợ cô không chịu được bụng quá nặng mà ngã xuống đất.
Trước kia Bùi Thần Dât lo lắng cô quá gầy, bây giờ còn sợ đến lúc sinh cô không thể sinh, mỗi ngày đều lôi kéo cô đi dạo, thuận tiện đi tới siêu thị mua thức ăn.
Nếu như bình thường, thì Nhược Huyên sẽ nguyện ý đi theo anh, nhưng hôm nay thái độ khác thường nói hơi mệt, muốn Bùi Thần Dật mua xong thức ăn rồi về, cô cũng không ra ngoài.
Bùi Thần Dật nhớ tối qua cô bị chuột rút, nửa đêm tỉnh lại không thể ngủ tiếp, có lẽ thật sự cô mệt rồi, để cô nằm xuống, anh ra ngoài mua thức ăn.
Tốc độ tự mình làm sẽ nhanh hơn nhiều lúc thì Nhược Huyên đi cùng, không bao lâu anh đã về.
Khi anh đóng cửa, thì Nhược Huyên ngồi trên ghế salon nhìn anh, cười đến mức mặt hiện lên sự giảo hoạt, trong lòng anh thấy sợ hãi, cô bắt nạt anh đã trở thành thói quen, mỗi ngày không bắt nạt anh thì không an lòng.
Hôm qua muốn anh ở phòng khách hát tình ca cho cô nghe, haizz, bụng cô đã lớn như vậy, còn muốn anh tỏ tình với cô, mặc dù hơi lúng túng như anh luôn luôn nhân nhượng với cô, vì vậy tối qua nhà họ nhận được điện thoại của bảo vệ, hộ gia đình khác tố cáo họ nói to quá, có lẽ hôm nay sẽ bị gọi tiếp.
“không phải em nói mệt à?”
thì Nhược Huyên ngoắc tay ý bảo anh tới đây, vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ chỗ cạnh mình bảo anh ngồi xuống: “Vốn thấy mệt, nhưng em lại tìm được một thứ làm em hưng phấn, sau đó em không ngủ được, anh muốn biết là gì không?”
cô cười hì hì nhìn anh, sự giảo hoạt trong mắt loé lên làm anh hoảng, anh hỏi theo bản năng: “Là gì vậy?”
thì Nhược Huyên cười như mèo trộm được cá, lấy được hai cái quần, áo màu trắng và một cái quần màu đỏ: “Cái này, lần đầu tiên em gặp thì anh mặc bộ quần áo này.”
Quần áo Abbo, quần biển trắng tinh, quần lót hình viên đạn màu đỏ……. Đột nhiên trong đầu Bùi Thần Dật hiện lên hai chữ nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy cô nói: “Em muốn thấy anh mặc như vậy lần nữa, đột nhiên em muốn thấy anh mặc bộ quần áo lúc đầu gặp em, được không?”
“Được.” Đầu còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã nói ra.
thì Nhược Huyên mở to đôi mắt xinh đẹp, khẽ đúng đưa tay anh: “Ông xã, em muốn xem anh lau nhà, không phải anh nói anh biết lau nhà sao? Người ta nói người đàn ông nhìn đẹp nhất là lúc chăm chỉ làm việc, ông xã, anh mặc bộ quần áo này rồi lau nhà cho em xem nhé?”
Bùi Thần Dật cắn môi, nhìn ánh mắt thì Nhược Huyên đầy mong đợi, anh nhắm mắt bất đắc dĩ hưởng ứng: “Được.”
thì Nhược Huyên cười khi gian kế của cô đã thực hiện được.
Bùi Thần Dật lau nhà như bình thường mình làm, nhấp ướt giẻ rồi quỳ hai gối xuống đất, dùng sức lau sàn nhà đá cẩm thạch, sau lưng còn không ngừng truyền đến giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng: “Ông xã, anh thật hấp dẫn đó.”
Bùi Thần Dật rất muốn ngăn giọng cô lại, cô thật giỏi, càng ngày càng biết cách bắt nạt anh, đợi đến khi cô sinh con xong, xem anh trừng trị cô thế nào.
“Ông xã, không phải anh nói muốn cho em xem bộ dáng lần đầu tiên gặp anh sao? Khi đó rõ ràng cả người anh ướt
đẫm còn lộ cả quần lót nữa.”
Bùi Thần Dật không nói ra lời.
Đứa bé nhà họ Bùi ra đời vào đúng mùa hè.
Ngày sinh đó, cậu nhóc giằng co với mẹ nó rất lâu mới chịu chui ra, tiếng khóc oe oe vang dội rốt cuộc khiến trái tim Bùi Thần Dật lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống.
Y tá ôm con trai đã được tắm rửa sạch sẽ tới, Bùi Thần Dật nhìn Thì Nhượng Huyên nằm trên giường bệnh, gương mặt mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch, cực kì đau lòng nói chuyện dịu dàng với cô.
Nghe y tá gọi, anh liếc qua con trai mình rồi lạnh lùng đáp. “Ừ.” Rồi bảo y tá ôm đi.
Đứa bé đáng thương, ban đầu bị ba nhớ quá nhiều món nợ, mới ra đời đã bị ba nó chê, Thì Nhượng Huyên nhìn Bùi Thần Dật lạnh nhạt, dung túng hành động bốc đồng như vậy của anh.
Từ lúc anh biết cô, theo đuổi cô, đến nay vẫn chưa từng nói với cô câu anh yêu em, cũng chưa từng nói với cô những lời âu yếm, nhưng trong lòng cô biết rõ, người đàn ông này vô cùng yêu cô.
Đại khái cô biết rõ điều này nên mới có thể bằng lòng tha thứ cho anh, bằng lòng sinh cục cưng cho anh.
May mà khi Thì Nhượng Huyên mang thai, bà quản gia nhà họ Tiết dạy cho Bùi Thần Dật vài bài thuốc tẩm bổ gia truyền, sức khỏe Thì Nhượng Huyên hồi phục rất nhanh.
Thực ra cô rất gầy, sau khi sinh vóc dáng cũng không biến dạng, hơn nữa da thịt còn mịn hơn trước, sắc mặt cô hồng hào, quyến rũ hơn, thật sự xinh đẹp không gì sánh được.
“Gần đây mọi chuyện đều ổn chứ?” Tiết Duệ Uyên nhấm nháp ly rượu màu hổ phách.
Hôm nay là ngày đầy tháng của đứa bé nhà họ Bùi, vì Bùi Thần Dật không muốn Thì Nhượng Huyên đi tới đi lui nhiều nên chỉ mời vài người anh em đến nhà ăn cơm, coi như là tiệc đầy tháng của con trai.
Bùi Thần Dật nhìn con trai đang cười đùa với mấy người phụ nữ trong phòng, khóe miệng cong lên.
Hàn Chước ngồi bên cạnh nói trúng tim đen: “Có thể có chuyện gì chứ? Nhìn cậu ta cười ghê như vậy… như đã nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nhà cậu, lần đầu tiên nhà cậu nhiều người như vậy phải không? Chậc chậc, thật sự rất thương bảo bối nhà cậu đó.”
Bùi Thần Dật liếc mắt nhìn Hàn Chước: “Cậu ghen tỵ.” Lời ít ý nhiều.
“Hừ, tôi không ghen.” Bị anh nói trúng tim đen, Hàn Chước tức giận muốn giết người, nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Thì Nhượng Huyên trong phòng khách, hơn chán nản nâng ly uống rượu.
Tiết Duệ Uyên nhìn Bùi Thần Dật, anh ta suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn ly rượu lại ngẩng đầu nhìn Bùi Thần Dật: “Chuyện lần trước…”
Bùi Thần Dật nói qua loa: “Chuyện lần trước chỉ xảy ra một lần, không có lần sau.”
Tiết Duệ Uyên nhìn anh, vỗ vai anh, giọng nói đầy sự cảm kích: “Cám ơn.” không chỉ cảm ơn sự giúp đỡ tận tình lần trước của anh mà còn cảm ơn anh không để ý hiềm khích trước kia.
Bùi Thần Dật cười: “Được rồi.”
Hàn Chước nhìn họ, chỉ cười không nói.
Phòng khách xôn xao, mấy người phụ nữ ngồi cùng nhau thảo luận rất hăng say, bất chợt Thì Nhượng Huyên ôm con trai đi về phía Bùi Thần Dật, cô hơi nghi ngờ hỏi anh: “Ông xã, cục cưng của chúng ta tên là gì?”
Bình thường cả ngày gọi cục cưng, cục cưng, hơn nữa khi cô ở cữ, Bùi Thần Dật cứ như mẹ cô càu nhàu suốt ngày, cô quên hỏi Bùi Thần Dật rốt cuộc muốn đặt tên con là gì.
Bùi Thần Dật đưa tay về phía cô, không phải muốn ôm con, mà ý bảo cô ngồi lên đùi anh, cô vừa mới sinh xong, mặc dù trong khi ở cữ đã ngồi được rồi, nhưng anh vẫn muốn cô tĩnh dưỡng thêm.
Bình thường chỉ có hai người ở nhà, cũng đã có thói quen này, Thì Nhượng Huyên thấy hành động của anh thì theo phản xạ ngồi xuống đùi anh, quên mất còn có người khác.
Bùi Thần Dật ôm cả Thì Nhượng Huyên và con trai vào lòng, thản nhiên nói: “Bùi Trường An.”
Cái gì? Mấy người phụ nữ trong phòng khác như bị sét đánh lập tức mở to mắt. Hàn Chước vốn muốn cười cũng không thể, Tiết Duệ Uyên đang uống rượu nghe nói thế, lập tức anh ta bị sặc, phun hết ra ngoài, cúi người vừa ho khan vừa cười sằng sặc.
Thì Nhượng Huyên khó hiểu nhìn Bùi Thần Dật, anh có biết như vậy rất hẹp hòi không, sao mang thù như vậy, đặt con cái tên quê mùa như vậy?
Bùi Thần Dật xem thường, anh hỏi: “Có vấn đề gì? Trường thọ, an khang, không được sao?”
Thì Nhượng Huyên lập tức cười, hiện ra lúm đồng tiền, quả nhiên cô suy nghĩ nhiều rồi.
“Được, trường thọ an khang, rất hay, ông xã, anh giỏi quá.”
Bùi Thần Dật nghe vậy vui vẻ hôn lên mặt cô.
Mấy người phụ nữ ngồi trong phòng khách nghe vậy cúi đầu, trong lòng bất bình cái tên quê mùa này thay cục cưng đáng yêu, mà mấy người đàn ông ngồi trên bàn ăn đều nghĩ, về sau tuyệt đối không được chọc Bùi Thần Dật, thủ đoạn của người này quá hiểm độc rồi.
Bùi Thần Dật không để ý phản ứng của mọi người, anh ghé vào tai Thì Nhượng Huyên nói nhỏ, làm Thì Nhượng Huyên mỉm cười hạnh phúc như hoa vậy.
Nhìn cô cười, anh chợt nhận ra, thì ra trong đêm mưa đó anh đã biết yêu.
End
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian